CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_77

Nếu là mọi khi, nhất định trong đám kêu rên đó cũng sẽ có mặt Tiếu Lang góp vào, nhưng lần này vừa mới nhận được phần đề thi cần hoàn thành, Vương Mân lập tức đốc thúc cậu mau chóng bắt đầu làm.

Tiếu Lang nuốt xuống than thở, kiên trì bất chấp tất cả bị Vương Mân lôi theo chạy về phia trước, vừa đọc đề thi, đại não liền lập tức bị các câu hỏi nhét đầy, khiến Tiếu Lang không còn dư hơi sức để mà nghĩ này nghĩ nọ nữa.

Mà, trong đám những học sinh oán giận than thở, có vài người vẻ mặt cực độ hoang mang, liên tiếp hỏi nhau “Chúng ta làm những thứ này để làm cái gì?”, “Làm cái này đến lúc thi có hữu dụng sao?” hay “Dù gì thầy cô cũng không kiểm tra, dù cho có làm hay không cũng đâu sao đúng không?”

Kỳ thực, những nghi vấn hòa hoang mang này đối với bất cứ một học sinh năm ba phổ thông nào mà nói, tuyệt đối không có ý nghĩa gì, nếu muốn băn khoăn, vậ thì hãy băn khoăn tại sao mình lại sinh ra ở đất nước này, mà bản thân cũng không đủ năng lực thoát đi quy tắc chung được áp đặt cho tất cả mọi người này.

Băn khoăn tới lui một hồi, liền có một nhóm nhỏ từ băn khoăn bệnh biến thành trầm uất bệnh, hay chán học bệnh… “Cảm xúc phản đối việc học tập” được gọi bằng cái tên hoa mỹ, “Tự hỏi lòng về nhân sinh trước mắt”, sử dụng một câu nói lưu hành hiện tại, nôm na là “Thật lòng liền là kẻ thua”.

Cũng không phải nói Tiếu Lang với Vương Mân không đi tự hỏi cái này, đại biểu việc bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thành thục, mà do thói quen trước giờ của Vương Mân, không bao giờ phức tạp hóa vấn đề. Cậu chỉ đơn giản nghe theo câu nói của giáo viên nọ “Nếu như các em có thể cố gắng kiên trì làm hết ba mươi sáu bộ đề thi của mỗi tuần từ những ngày đầu năm ba đến trước khi thi kỳ thi đại học diễn ra thì, tỷ lệ lẫn cơ hội vào trường tốt đối với các em là không thành vấn đề”, sau đó thật lòng mà thực hiện thôi.

Nếu thầy cô cũng đã nói tới như vậy, thôi thì mình cố gắng giải quyết “ba mươi sáu bộ đề” này đi cho rồi, dù gì năng lực bản thân không kém, làm mấy thứ này cũng không phải quá sức bản thân.

Mà Tiếu Lang may mắn ở chỗ, chính là gặp gỡ được Vương Mân, cậu tín nhiệm Vương Mân tuyệt đối, sùng bái Vương Mân vô cùng, chỉ cần Vương Mân làm, Tiếu Lang liền cho là đúng, lời Vương Mân nói tất nhiên là sự thật trăm phần trăm, đáng để tin tưởng.

Thế nên, khi Vương Mân bảo cậu không cần nghĩ đông nghĩ tây nữa, mà hãy tập trung tinh thần làm bài của mình đi thì, Tiếu Lang lập tức không còn vẩn vơ tơ tưởng cái gì nữa.

Chờ những người khác bực tức uất ức nghẹn cả một bụng, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật mà bắt đầu cầm bút vật lộn với mớ bài tập, Vương Mân cùng Tiếu Lang đã muốn làm xong một phần, loại cảm giác ưu việt vượt trội người khác có sức mạnh cổ vũ Tiếu Lang hiệu quả hơn bất cứ ngôn từ nào khác.

Trong quá trình được Vương Mân dẫn dắt chỉ bảo hoàn thành đề thi, Tiếu Lang lại một lần nữa chứng kiến được cái gì gọi là “hiệu suất”, mới biết bản thân mình trước giờ lãng phí thời gian ở những chỗ góc chết này nhiều bao nhiêu, tỷ dụ như nói tâm trạng lười nhác tha bài không làm, có khi năm phút, có khi mười phút, một ngày tổng cộng lại cũng có khoảng hai ba tiếng hơn rồi!

Vạn sự đều là khởi đầu nan, mà sự thực cũng chứng minh việc làm bài tập hay giải đề cũng như thế, chỉ cần tiến vào trạng thái, tốc độ làm sẽ càng lúc càng nhanh. Khi tần suất sóng não được duy trì ở mức độ cao trong thời gian dài, một khi dừng lại liền cảm thấy giống như có chút không thích ứng.

Việc ôn tập cường độ cao cứ như vậy tiến triển gần hai tháng, Tiếu Lang phát hiện những bộ đề mà lúc ban đầu phải tốn hơn một tiếng mới làm xong, bây giờ chỉ cần ba mươi phút đã có thể giải quyết!

Cũng cùng lúc đó, Nhạc Bách Kiêu tự thân một mình sờ soạng ra con đường phấn đấu cũng tiến hóa trở thành sinh vật phi nhân loại với đặc tính “gặp yếu liền biến thái, mà gặp mạnh thì phát cuồng”, ngày nào cũng thế, không đến nửa đêm liền không trở về phòng ký túc!

Cố Thuần cũng “nhờ phúc” mà bị Nhạc Bách Kiêu “dẫn dắt” đi theo, thành tích từ đội sổ cả lớp dần dần bơi lên giữa lớp, mà cậu chàng cũng đã sớm quyết tâm một lòng theo Nhạc Bách Kiêu, nguyện theo bạn tốt xông pha vào nơi khói lửa, có chết cũng không sợ!

☆ ☆ ☆

Đảo mắt đã đến đầu mùa đông, tháng mười một, hoa nguyệt quế cũng trút sạch khỏi cây, không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Từ đầu tháng tám bị buộc phải tiến vào trạng thái ôn tập chuẩn bị thi cử cho đến nay, trên cơ bản tất cả các học sinh đối với tinh trạng học tập hai năm trước của mình, cùng với kỳ thi đại học sắp tới đều có những hiểu biết nhất định.

Kỳ thi giữa học kỳ của Hoa Hải cũng đã gần kề ngay trước mắt, mà cả nước các trường đại học lẫn cao đẳng cũng bắt đầu bừng bừng khí thế triển khai tổ chức các kỳ thi chiêu sinh do tự mình tổ chức.

Những trường đến Hoa Hải chiêu sinh rất nhiều, dù gì ở tỉnh này, Hoa Hải cũng xem như là một trường cao trung nổi tiếng.

Mỗi một quầy triển lãm của từng lớp đều được bày đủ các loại quảng cáo chiêu sinh của các trường đại học, cao đẳng lẫn chuyên nghiệp, tất cả các học sinh nhìn những tờ đơn tuyên truyền này, trong lòng vừa khát khao, lại vừa khẩn trương hồi hộp, có loại cảm giác như chợt giật mình bừng tỉnh nhận ra bản thân mình sắp sửa là người phải thi đại học.

Tiếu Lang nhớ đến năm trước thầy Trầm có đưa cho mình một quyển sách nho nhỏ, trong đó có thông tin về việc tổ chức chiêu sinh do khoa chuyên nghiệp công trình máy móc của một trường đại học ở S thị.

Tranh thủ thời gian nghỉ, Tiếu Lang lên mạng tra xét thử, trong lòng ngứa ngáy muốn đi thi thử, nếu như đậu những cuộc thi chiêu sinh như thế này, có thể được trực tiếp tuyển thẳng nhập học, hoặc là sẽ được xem xét giảm điểm khi tham gia thi đại học.

J Đại ở S thị, cũng rất ngầu đó chứ! Top 5 cả nước đó chứ bộ!

Nhưng là, Tiếu Lang chợt nghĩ đến ước định giữa mình cùng Vương Mân, lập tức đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu…

Tiếu Lang là loại người trực tiếp, trong đầu luôn nghĩ một hướng duy nhất, đã nhận định chuẩn Khoa Đại liền chính là Khoa Đại, cũng không buồn để cho mình đường rút lui.

Tiếu Lang cũng không định đăng ký tham gia cuộc thi chiêu sinh do Khoa Đại tự tổ chức, tuy là bây giờ cậu đủ tư cách được Hoa Hải đề cử tham gia, nhưng là chỉ bằng trình độ của mình bây giờ, không có sở trường lại không có tài ăn nói, căn bản không thể nào thông qua được những cuộc thi tập trung tinh anh kiểu này.

Vì thế, ngay tại lúc đám bạn học trong lớp xôn xao thảo luận về các cuộc thi chiêu sinh cùng với nêu lên trường chí nguyện của mình thì, Tiếu Lang trong lòng kiên định, chuyên tâm làm bài của mình.

Trong lớp C1 có ba người tham gia thi chiêu sinh, là Nhạc Bách Kiêu, Trần Dư Lâm, người còn lại Cổ Hâm, hồi đầu tháng chín thi thử khảo sát đạt được hạng tư toàn lớp.

Vốn dĩ thành tíchc ủa Cổ Hâm trước giờ không phải thuộc loại giỏi, hai năm trước vẫn luôn bì bõm ở lớp giữa, hơn nữa cậu chàng này lệch môn rất nghiêm trọng, thành tích luôn bị điểm ngữ văn kéo xuống.

Nhưng là ngay cuộc thi thử khảo sát đầu năm ba, người này lập tức từ hạng mười toàn lớp lội ngược lên tuốt hạng tư, vả lại nghe đồn bối cảnh của Cổ Hàm có chút vững chắc, nên mới có cơ hội được đề cử lần này.

Về phần Trần Dư Lâm, tuy thành tích luôn ổn đỉnh, nhưng xu thể nhìn chung là luôn tuột dốc, ngay từ đầu phía nhà trường cũng không dự định đề cử cô nàng, nhưng nhờ bản thân Trần Dư Lâm kiên trì cùng với cố gắng của chủ nhiệm lớp, cho nên mới đạt được cơ hội thử một lần.

Nhạc Bách Kiêu không cần nói cũng biết, lựa chọn Kinh Đại, gì chứ đấy là trường đại học trong giấc mộng của cậu ta. Cổ Hâm thì đăng ký F đại ở S thị, Trần Dư Lâm lựa chọn Trung Đại (Tiếu Lang nghe Vương Mân bảo, Liêu Tư Tinh cũng tham gia chiêu sinh lần này, cô nàng mỹ nhân xấu xa có thể nói lại có thể ca hát kia tất nhiên là đăng ký thi vào chuyên nghiệp chủ trì phát thanh của trường truyền thông thủ đô.)

Bởi vì mấy đối thủ cạnh tranh nặng ký trong lớp ai nấy đều lo chuẩn bị tham gia thi chiêu sinh của các trường tổ chức vào tháng mười hai, cho nên Vương Mân cùng Tiếu Lang hết sức thoải mái ngồi xuống vị trí nhất nhì trong kỳ thi giữa kỳ.

☆ ☆ ☆

Tháng mười hai, Nhạc Bách Kiêu đi một chuyến đến thủ đô tham gia thi chiêu sinh, sau khi trở về cậu chàng mặt mày xám xjt, cả người giống như bị đánh đến thương tích đầy mình.

“Mẹ nó, lần này bị “thương” nặng rồi…”

Ba tên bạn cùng phòng biết được kết quả dự đoán trước nhất liền tụ lại mà tám một phen, Tiếu Lang nằm trên giường Vương Mân hỏi “Có phải đề thi khó lắm hay không a?”

Mùa đông đến, tất nhiên là Tiếu Lang liền dọn nhà sang giường Vương Mân để mà “đồng sàng cộng chẩm”, bởi vì ban ngày học tập rất căng thẳng, đến buổi tối cậu cũng không còn tinh lực đâu để mà quậy nháo với Vương Mân, cho dù ngẫu nhiên đôi lúc hôn một chút, sờ một cái, cũng là tranh thủ những lúc Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần không để ý mới dám tiến hành.

Nhạc Bách Kiêu nói “Lão tử lần này lên kinh, hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt giữa phàm nhân cùng kẻ có tiền!”

Mọi người “…” Ủa, tại sao không phải là khác nhau giữa phàm nhân với thần nhân a?

Nhạc Bách Kiêu phẫn nộ phê phán “Cùng một cái phòng thi, ngồi bên trái tui là một tên ở A thành, đến tham gia thi mà cũng có lái xe phụ trách đưa rước, má nó, đã vậy còn là chạy Rolls-Royce nữa chứ. Ngồi bên phải tui là một tên ở B thành, trên tay nó đeo một cái đồng hồ vàng, nghe nói là cái hiệu gì mà “xì quát xì quách” của Thụy Sĩ, trị giá năm triệu tám! Lão tử một đứa điêu dân nho nhỏ từ C thành thâm sơn cùng cốc đi ra, ngồi ở giữa hai đứa nó mà cảm thấy bản thân giống như người ngoài hành tinh vậy! May là trước lúc đi má tui mua cho một bộ đồ Nike, nếu không mặc đồng phục Hoa Hải ngồi ở đó, chắc mất hết mặt mũi của cả đám Hoa Hải quá!”

Mọi người “…” May là không có mặc.

Nhạc Bách Kiêu lại oán giận một trận về việc đề thi khó như thế nào, câu hỏi biến thái như thế nào, căn bản không phải dành cho người bình thường làm, vân vân… Nói tóm lại một câu, cơ bản là lần thi này cậu chàng hết đất diễn rồi.

Bị chuyến đi thủ đô đả kích nặng nề, Nhạc Bách Kiêu bực bội khó chịu, ngày ngày ôm một quyển sách to ngồi ở một góc nhỏ lẩm nhẩm học cổ thi cổ từ, ngẫu nhiên thốt ra một câu “Trong thư tự có hoàng kim ốc, trong thư tự có Nhan Như Ngọc”, kế tiếp liền mắng “Con mẹ nó đều là nói xạo!”…

Cố Thuần khuyên hai lần, nhưng mà cậu chàng lại giống như bị ma ám, cứ chìm trong trạng thái sầu thương cảm thán, hoàn toàn không giống với một Nhạc Bách Kiêu không có gì là sợ hãi của lúc trước.

Không lâu sau đó, kết quả thi cũng được công bố xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhạc Bách Kiêu không đậu, Trần Dư Lâm cũng không đạt, nhưng ngược lại Cổ Hâm vậy mà thông qua phần thi viết của F đại, ngay lập tức “ngựa chiến” Cổ Hâm liền thăng lên làm danh nhân mới nhất của lớp C1.

Mọi người bắt đầu nghị luận về Cổ Hâm, cố ý đến gần làm quen, hoặc nhân lúc tan học không có việc làm bắt chuyện tán gẫu, giữa trưa ăn cơm cũng cất công gọi cậu ta cùng đi, hỏi thâm những tâm đắc lẫn kinh nghiệm lúc đi thi, cũng như tham khảo phương pháp học tập của cậu ta.

Cố Hâm người này bộ dạng cũng không thuộc dạng đẹp trai sáng sủa, vốn dĩ cũng là một người không có cảm giác tồn tại trong lớp C1, khó được bị mọi người chú ý, liền bắt đầu phơi phới lâng lâng… Một lần nọ sau khi dùng bữa xong, cậu chàng cùng một đám bạn học nam thổi phồng mấy câu, bất cẩn để lộ ra mẹ mình làm việc trong cơ quan nào đó ở C thị.

Việc này khiến cho những kẻ muốn thân cận càng cố gắng thân cận hơn, mà những người nhìn không ưa cũng càng không ưa thêm.

☆ ☆ ☆

“Có cái gì đặc biệt hơn người ta đâu, đều là dựa vào quan hệ không!” Buổi tối, Nhạc Bách Kiêu ngồi trong phòng ký túc, cầm sách nện cái bẹp xuống bàn cho hả giận.

Cố Thuần an ủi “Không cần để ý đến cậu ta, nếu cậu ta t như vậy phỏng chừng về sau cũng không làm gì ra hồn.”

Tiếu Lang cũng xen vào “Thì đó, tụi mình dựa vào thực lực của tụi mình để thi thôi, tui cũng không tin là ông thi đậu đại học không nổi a.”

Vương Mân chỉ nói một câu “Ổn định tâm trạng một chút.”

Tối đó, Nhạc Bách Kiêu không đi thư viện như thường lệ, khiến trong phòng ký túc xá toàn bộ như bị bao phủ một cỗ áp suất thấp, mọi người đều bị ảnh hưởng lây, khiến cho tâm trạng cũng tệ đi.

Tiếu Lang ôm Vương Mân ngủ, cả hai dùng mặt cọ cọ lẫn nhau xác nhận sự tồn tại của đối phương, ngẫu nhiên thừa bóng đêm mà hôn nhau một cái, hai người đối diện nhau trong bóng tối, nghe thấy thanh âm nức nở được kiệt lực đè nén truyền đến từ giường Nhạc Bách Kiêu.

Tiếu Lang ổn định hô hập, đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm…

Bị dìm trong cái loại không khí này, cảm xúc tình tự bi thương sẽ tự lây lan cùng ảnh hưởng dến lẫn nhau, nhất là với những người bạn sớm chiều ở chung cùng một phòng ký túc xá hai năm rưỡi hơn.

Mà lúc này, một trong những đồng bạn của họ trốn trong chăn mà khóc, hết sức thống khổ đè nén thanh âm, không muốn để bất luận ai khác biết mình yếu đuối.

Tuy là bọn họ không biết chuyến đi kia, Nhạc Bách Kiêu đã trải qua những gì, nhưng khẳng định một điều, không ai có thể nói rõ ràng hay lý giải được những ủy khuất cùng áp lực dưới đáy lòng mà cậu ta phải thừa nhận.

Một học sinh trung học ở một thành thị hết sức bình thường, có một ngày đột nhiên tiếng dến thủ đô, nơi được coi là thánh địa của học tập tốt nhất cả nước, gặp được những người mà mọi phương diện đều trội hơn mình rất nhiều, không chỉ ở mặt học tập, mà còn ở bối cảnh gia đình cùng điều kiện vật chất.

Mà loại người như vậy, không chỉ một người, mà là quây quần thành một đám…

Loại đả kích này đối với Nhạc Bách Kiêu mà nói có lẽ rất có tính hủy diệt, nhưng ngược lại, kia cũng là sự thật đến vô cùng.

Chẳng qua, Nhạc Bách Kiêu chỉ là có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm hơn một chút so với những người khác mà thôi, chung quy cuối cùng cậu vẫn phải học cách đối mặt, tổng yếu phải biết được núi cao còn có núi cao hơn, người tài ắt sẽ có người tài hơn, phải biết được cùng thừa nhận sự nhỏ bé của bản thân…

Sở hữu thực vật đều biết rõ, bẻ nhánh để trưởng thành là rất đau, nhưng mà chúng nó cũng vẫn có khóc đâu.

Một lát sau, hai người nghe thấy Cố Thuần rời khỏi giường, bước về phía giường Nhạc Bách Kiêu, sau đó thanh âm khàn khàn của Nhạc Bách Kiêu liền khe khẽ vang lên “Qua đây để làm gì!”

Thanh âm Cố Thuần rất khẽ, lẩm nhẩm nói gì đó, Vương Mân cùng Tiếu Lang đều không nghe được rõ ràng lắm.

Nhạc Bách Kiêu vẫn còn khóc, Cố Thuần lấy khăn tay đưa cho cậu, Nhạc Bách Kiêu tiếp tục hét mắng “Tránh ra, lão tử không có khóc…”

Tiếu Lang cùng Vương Mân nghe mà có chút nghẹn họng, tiếp đó Cố Thuần nhoáng dậy, leo lên giường Nhạc Bách Kiêu.

Nhạc Bách Kiêu nói “Chật muốn chết, đừng chen qua đây…” sau đó, hai người liền im lặng.

Tiếu Lang cùng Vương Mân lại liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy quỷ dị.

Đêm hôm đó, Tiếu Lang nghĩ mãi, nếu như mình không thi đậu được vào Khoa Đại, mình sẽ như thế nào nhỉ? Cũng sẽ khóc giống như Nhạc Bách Kiêu sao?

Kỳ thật mà nói, Nhạc Bách Kiêu cũng chỉ là đi thử một lần xem thế nào thôi không phải sao? Vẫn còn cơ hội nữa mà, kỳ thi đại học sắp tới chính là cơ hội của cậu ta, cũng là cơ hội duy nhất mà Tiếu Lang để lại cho mình.

Ngày hôm sau, Nhạc Bách Kiêu lại trở về như cũ, cùng Cố Thuần cùng ra cùng vào, biểu tình lẫn thần thái vô cùng tự nhiên, không còn vẻ mặt nhăn nhó mặt mày như mấy hôm trước nữa.

Tiếu Lang cùng Vương Mân lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm, âm thầm ra kết luận, quan hệ giữa hai người họ có lẽ là bình thường.

Tháng một diễn ra thi cuối học kỳ, đây cũng là lần thi cuối cùng trong chặn đường học sinh của Tiếu Lang lẫn mọi người, học kỳ sau sẽ không còn bất cứ kỳ thi cuối kỳ nào nữa, có chăng chỉ là cuộc thi đại học đang chờ đợi bọn họ.

Lần này phạm vi thi có phần bao phủ rộng khắp mọi mặt kiến thức, liên hợp với vài trường trung học trọng điểm khác trong C thị, vài trường học gộp lại tổ chức thi thống nhất, bởi vì thứ tự sẽ không giới hạn trong phạm vi Hoa Hải, cho nên càng dễ dàng để cho các học sinh tự mình định vị bản thân hơn, cũng như rõ ràng mục tiêu trước mắt.

Chương thứ chín mươi bốn

Không phiền đến hai người chứ hả

☆ ☆ ☆

Năm trường liên kết tổ chức thi gồm có : Nhất Trung của C thị, Đông Khê, Giang Châu, Hoa Hải, tính tổng cộng cũng có hơn ba ngàn học sinh, cơ hồ như tụ tập toàn bộ những tinh anh của C thị.

Tiếu Lang vốn là ôm trong lòng ước muốn có thể thi đậu vào đại học đi tham gia cuộc thi cuối học kỳ lần cuối cùng trong đời học sinh này của mình, cậu muốn nghiệm chứng lại vấn đề mà cậu vẫn luôn đắn đo dạo trước : nếu như lần thi này quyết định tiền đồ về sau của mình, vậy mình có khả năng thi được bao nhiêu điểm, lỡ như thất bại thì sẽ thế nào?

Loại quyết tâm liều lĩnh một lần xem sao này khiến cho Tiếu Lang so với bất cứ lần nào trong dĩ vãng càng đầu nhập chuyên tâm và thật lòng hơn nữa. Các buổi thi của bốn môn Tiếu Lang đều làm rất thuận lợi, ngày cuối cùng làm xong đề thi tổng hợp rồi rời khỏi trường thi, Tiếu Lang cảm thấy trong lòng tràn đầy tự tin mà trước giờ chưa từng có, ngoại trừ Ngữ Văn ra, cậu có thể nắm chắc những môn khác mình làm bài đạt được điểm tuyệt đối.

Việc chấm thi do năm vị giáo viên bộ môn thay phiên nhau chấm, không rõ là giáo viên trường khác có nghiêm khắc hay không nữa… Nếu như gặp trúng giáo viên chấm thoải mái, phỏng chừng mình có thể lấy được một cái tổng điểm khá cao.

Kết quả thi vừa phát ra, Tiếu Lang cư nhiên đạt được hạng nhất toàn lớp, đứng thứ tư toàn khối, thứ chín tổng năm trường.

Mà Vương Mân chỉ kém Tiếu Lang có bốn điểm, đứng thứ mười trên tổng năm trường.

Tiếu Lang cơ hồ như không thể tin được vào chính mình, mặc dù lúc làm bài cảm giác làm rất khá, nhưng mà cậu thực sự không ngờ bản thân mình có một ngày có thể chân chính vượt qua Vương Mân… Lần này khác với lần thi thử khảo sát hồi đầu năm, lần đó mình thuần túy là do may mắn, mà Vương Mân cũng không xuất hết toàn lực.

Đối với kết quả thi lần này, Vương Mân thực lòng nói “Tiếu Lang, em rất lợi hại.”

Xưng hô của cậu đối với Tiếu Lang không phải là “Tiểu Tiểu” nữa, ngay cả trong giọng nói cũng không hề có chút khiêm nhường cùng trêu ghẹo, cũng không có sủng nịch bao dung như những lần trước, Vương Mân đây là đang dùng góc độ bản thân nói với một đối thủ ngang hàng với mình.

Không sai, nếu như những cao thủ ở top 50 đứng đầu đều có năng lực đạt được hạng nhất, như vậy tức là nguyên nhân gây ra chênh lệch điểm số giữa bọn họ đơn giản chỉ là vận khí cùng với trạng thái bản thân, hầu hết các cuộc thi đều là như vậy. Cho nên, phát huy cũng là một phần thuộc về thực lực.

Tiếu Lang của lúc này đã có đầy đủ năng lực để tự mình đi chiến đấu, hạ gục đối thủ, cũng bởi vì như vậy sẽ khiến cho cậu thêm tự tin hơn, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, thái độ của cậu đối với mỗi một cuộc thi sẽ là hưởng thụ chứ không phải lo lắng sợ hãi nữa.

Nhưng mà, Vương Mân trong lòng cũng có một chút lo lắng tiềm ẩn, lo Tiếu Lang sẽ bởi vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, đánh mất đi trạng thái bình thường. Thôi kệ đi vậy, bây giờ cứ để cho “hoàng tử bé” cười giống như tên ngốc kia của mình vui vẻ một chút đi…

Được đối tượng mình từng hết lòng sùng bái khen ngợi tán thành, bị đối tượng mà mình đang yêu hiện tại mở miệng nói lời khâm phục, loại hạnh phúc này làm cho Tiếu Lang cảm thấy mình cứ như là đang nằm mơ.

Loại cảm giác lâng lâng như không đúng thực này vẫn kéo dài mãi cho đến kỳ học phụ đạo chấm dứt bởi vì nghỉ đông, Tiếu Lang mới dần dần tiếp nhận được sự thật đầy rạng rỡ này…

—rốt cuộc có thể được một lần hạng nhất khi còn học ở Hoa Hải a! Sau này về già hồi tưởng lại có khi đây là những năm tháng rạng rỡ nhất trong nhân sinh của mình cũng không chừng!

☆ ☆ ☆

Học sinh năm ba được cho phép nghỉ đông từ hai mươi tám cuối năm đến mùng sáu tháng giêng, tính ra cũng gần một tuần. Phần lớn các thí sinh đều là nông nóng bất an, không ai dám quá mức hưng phấn, không dám buông bài tập trên tay, sợ không tìm về được tiết tấu học tập.

Tại cái kỳ nghỉ đông vốn dĩ là không thể nào an ổn vui vẻ mà mừng năm mới như vậy, Tiếu Lang ngược lại vô cùng thoải mái vui sướng, cậu đắm chìm bên trong lòng tự tin đang mỗi lúc một bành trước của mình, tự cao tự đại nhận định rằng mình có thể thi đậu vào Khoa Đại.

Nửa năm không gặp, Tiếu Mông tựa hồ như lại cao thêm, Tiếu Lang đến trường dài kỳ không trở về nhà, nghỉ đông gặp lại em trai liền vô cùng thân thiết, hai người ngồi trên giường tán gẫu với nhau.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, nét ngạo khí lúc trước trên vẻ mặt của Tiếu Mông đã chuyển hóa thành một loại ẩn nhẫn, nói chuyện cũng không còn cảm giác trẻ con tự cho mình là đúng như trước đây nữa… Sự kiện lần đó quả nhiên ảnh hưởng đối với Tiếu Mông lớn vô cùng.

Nhất Trung vốn dĩ có rất nhiều bạn học quen biết với Tiếu Mông, đối với việc cậu bỏ thi trung học, không thể nào tránh không có người lời ra tiếng vào.

Lúc mới đầu, Tiếu Mông cũng rất khó chịu đựng, mỗi ngày đều sẽ có một vài người nói về mình, bất quá tính tình Tiếu Mông coi như là một loại không chịu thua kém bất cứ ai, kiên trì suốt học kỳ đầu năm nhất giữ vững thành tích nằm trong top đầu cả khối, cũng nhờ vậy mới coi như lấp lại được miệng của mấy kẻ rỗi hơi kia.

Tiếu Lang chợt nhớ lại lời của Tiếu mẹ lần trước thuật lại đoạn nói chuyện giữa mình và giáo viên chủ nhiệm so trung của Tiếu Mông, có một đoạn miêu tả “Rất kỳ quái, rất cao ngạo, thích một mình một cõi, không dễ tiếp cận”… những cụm từ này hoàn toàn tương phản với cảm giác của Tiếu Lang đối với em trai mình. Tiếu Mông là một thiếu niên rất sáng sủa, từ sáu năm học tiểu học đến tận sơ trung năm hai, Tiếu Lang vẫn thường thấy em mình cùng bạn bè hẹn nhau đi chơi bóng rổ.

Đoạn thời gian sau, số lần Tiếu Lang về nhà càng lúc càng ít, không có cơ hội cùng em trai trò chuyện, không biết thằng nhóc này tự sang sao lại “rẽ nhầm đường xấu” mà phát triển trở thành bộ dáng như thế này nữa.

“A? Mày cùng người ta chia tay rồi?” Tiếu Lang đang cùng em trai tán gẫu về người bạn gái so lớn hơn Tiếu Mông ba tuổi kia, nghe Tiếu Mông hết sức nhẹ nhàng đề cập tới chuyện đã chia tay, bất giác kinh ngạc vô cùng.

Lúc đó thằng quỷ này còn vì người ta dám bỏ nhà trốn đi, sao bây giờ lại nhẹ nhàng chia tay như vậy a? Vì cái gì chứ?

Tiếu Mông nói “Có gì lạ đâu? Bây giờ em có bạn gái mới rồi.”

“…” Má ơi, thằng quỷ này ngon a! Thông đồng con gái nhà lành hết người này tới người khác!

Tiếu Lang hâm mộ vô cùng, rõ ràng là anh em ruột với nhau, vậy mà tại sao mình lại không tìm được nhỏ bạn gái nào ra hồn hồi học năm nhất năm hai vậy a? Bất quá, bây giờ quen với Vương Mân cảm giác rất tốt…

Ờ thôi, anh mày cũng là người có bạn trai rồi, không nên tham lam quá đà như vậy nữa…

“Tại sao lại chia tay bạn gái trước?” Tiếu Lang hỏi em mình, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng kia quả thực không thích hợp với Tiếu Mông, nam nữ quen nhau, làm gì có bạn gái nào lớn hơn bạn trai mình nhiều như vậy chứ!

“Nhân sinh quan bất đồng với nhau…” Tiếu Mông nheo nheo mắt, sâu thẳm trong đáy mắt thoáng hiện lên một chút u buồn…

(Tiếu Lang : mày cái đồ nít quỷ bày đặt thâm trầm cái gì! Thiệt muốn đá một cái!)

“Ồ…” Nói chung mình cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn của em trai, nhưng mà trong lòng vẫn còn hơi tò mò…

Tiếu Lang hai mắt tỏa sáng tín hiệu “thông tấn xã”, hỏi “Em dâu mới như thế nào a? Mau mau, nói nghe cái coi.”

Tiếu Mông có chút nghẹn lời bĩu môi, đột nhiên mở miệng “Rất giống với hai.”

Tiếu Lang “…A?” Vụ gì vậy?

Tiếu Mông nói “Là hoa hậu toàn trường của Nhất Trung.”

Tiếu Lang “…” Thằng quỷ sứ này về sau tuyệt đối là biến thành playboy cho coi! Hoa hậu trường đều bị nó túm vào tay! Nhưng mà… con mợ mày nha thằng quỷ (chửi sai rồi, hai người cùng mẹ mà ra đó), cái đó có quan hệ gì với tao a!

“Mân ca lần trước có nói với em hai là hoa hậu toàn trường bên Hoa Hải.” Tiếu Mông cười khẽ, ngữ điệu thoáng có chút trêu chọc.”

“Hoa hậu cái con khỉ! Toàn là ăn nói bậy bạ!” Tiếu Lang điên tiết phản bác lại, Vương Mân rốt cuộc đã nói với em trai mình những gì vậy a! Đừng nói là huỵch toẹt luôn quan hệ của hai đứa cho Tiếu Mông biết luôn đi a!!

Tiếu Mông cảm thấy anh hai mình cảm xúc hóa bốc lên có vẻ như rất thú vị, nhưng mà cậu cũng không tiếp tục đề tài nữa, cậu sợ nếu cứ tiếp tục nói chuyện này, anh hai mình sẽ vô tình để lộ ra khuynh hướng gì gì đó (…), mặc dù bản thân rất ngạc nhiên không hiểu tại sao anh mình lại thích đồng tính, nhưng mà mình là bình thường, tuyệt đối không muốn bị ảnh hưởng, cũng không muốn bởi vì cái kia mà nảy sinh cảm xúc tiêu cực với anh hai.

Tiếu Lang không thể đào bới được chút tin tức nào về cô em dâu mới toanh này, chỉ đành tiếp tục nói sang chuyện khác, về sản phẩm điện tử mới nhất cùng game trên máy tính.

Tiếu Mông cũng đang chơi một vài game online trên mạng, nhưng có điều cậu không thích chơi “Hiệp Minh”, Tiếu Mông có phần thích những game bắn súng hay mạo hiểm phiêu lưu hơn, đối với này Tiếu Lang lại không hứng thú.

Buổi tối, dùng cơm xong rồi, Tiếu Lang về phòng lên QQ, vừa mới bật mở ra trình duyệt web, liền thấy khung tán gẫu bị treo cứng ngắc.

Tiếu Lang quay lại trách móc “Máy tính mày sao yếu tới vậy a, đơ máy lu rồi!”

Tiếu Mông “Thì vậy, xài hơn bốn năm rồi, không yếu mới lạ.”

Tiếu Lang “Vậy sao mày không nói mẹ đổi cho mày cái khác! Chạy yếu vậy mà mày cũng chơi game nổi sao?”

Tiếu Mông nói “Có chơi ở trong nhà đâu…”

Tiếu Lang “…” Rồi rồi, cũng là dân tiệm Net rồi…

Tiếu Mông trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên phóng nhẹ ngữ điệu nói với Tiếu Lang “Hai, lát nữa anh ra ngoài nói với mẹ đổi máy tính mới đi.”

Tiếu Lang “Sao mày không tự đi nói với mẹ đi, lần nào tao về nhà cũng ở có mấy ngày.”

Tiếu Mông “…”

Tiếu Lang suy nghĩ, phỏng chừng này là dư âm còn đọng lại của việc trốn nhà bỏ đi của Tiếu Mông lần trước, cho nên nó mới nhát không dám đòi mua cái này cái kia với ba mẹ, nếu như là lúc trước, thằng quỷ này bảo đảm là lập tức nói cứ như là đương nhiên cho mà xem.

Tiếu Lang suy qua nghĩ lại trong đầu một, một hồi sau, Tiếu mẹ ôm một chồng quần áo đã được giặt sạch phơi khô đi vào, cậu liền giả vờ tự nhiên mở miệng nói “Mẹ, máy vi tính nhà mình yếu quá trời à, cấu hình lạc hậu so với người ta cả cây số, chúng ta đổi một cái mới đi, Mông Mông học năm hai năm ba cần sử dụng máy tính nhiều lắm.”

Tiếu Mông “…” Tại sao lại là em a! Hai trở về nhà lần nào cũng giành sử dụng không phải sao! Mai mốt hai còn ở nhà hơn hai tháng để chờ thi đại học nữa kìa!!

Tiếu mẹ liếc mắt nhìn hai đứa con trai của mình một cái, Tiếu Lang lúc này đang xem thông tin liên quan đến thi đại học, còn Tiếu Mông thì ngoan ngoãn ngồi trước bàn học đọc sách.

“Con ở lại trường có cần dùng máy vi tính không?” Tiếu mẹ ngồi xuống giường, tay không ngừng gấp quần áo, miệng hỏi, kỳ thực trong lòng bà đã sớm biết hai tên nhóc này đang muốn bày trò gì rồi.

Tiếu Lang nói “Cần chứ! Tra tư liệu này kia nọ a, dùng nhiều là đằng khắc!” (là chơi game kiêm onl QQ thì đúng hơn a… aiz, cảm giác nói dối quả thực khiến người ta cứ khó chịu sao ấy)

Tiếu mẹ “Vậy còn dùng máy ở đâu?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat